TRANG CHỦ LÊ BÁ ĐẢNG VIẾT TIN TỨC LIÊN HỆ    
 
Lê Bá Đảng
Gia đình Lê Bá Đảng
LÊ BÁ ĐẢNG's Atelier
Viết về Lê Bá Đảng
Cảm tranh đề thơ
Video
Ý tưởng
Sách
Triển lãm
 
  
  
  
  
  
  
  
Số Người Truy Cập:687074
  TIN TỨC
Hoạ sĩ Lê Bá Đảng và kỷ lục vẽ “Mèo” (08/35/11)
  
Người ta nói ông già họ Lê này vẽ không giống ai ngay từ những nét vẽ đầu tiên khi tham gia thị trường tranh ở Pháp. Hoạ sĩ Lê Bá Đảng có một khối lượng tranh khổng lồ vẽ trong 70 năm, đoạt nhiều giải thưởng quốc tế và ông còn được nhận những danh hiệu về tài năng ở Mỹ, Anh, Pháp. Nhưng ông lại luôn luôn tự hào với “Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứư nước”của nhà nước ta và danh hiệu “Vinh danh nước Việt” do UBMTTQ Việt Nam cùng Vietnam Net trao tặng.

Giờ đây, bước sang tuổi 90, ông bồi hồi nhớ lại những ký ức của gần một thế kỷ qua, kể từ những ngày đầu tiên của thập kỷ 40, tha phương và lập nghiệp trên đất Pháp.

1- Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố

            Sau khi tốt nghiệp học viện Nghệ thuật Toulouse vào năm 1948, hoạ sĩ trẻ Lê Bá Đảng lần mò tìm kế sinh nhai ở Paris, với ý chí cố tìm đường thoát khỏi cảnh nghèo đói cho gia đình. Bởi lúc này chàng trai đã lấy vợ và có một con trai, nhưng hoàn cảnh thật cơ cực. Vợ là một người Pháp nhưng gia cảnh rất nghèo túng. Ba người sống trong một căn phòng nhỏ hẹp, tạm bợ ở phố Montagne Ste Geneviève, cực khổ đến nỗi hai vợ chồng phải đi chung một đôi giày, khi cần ra đường. Cả nhà ăn uống phải chi li từng bữa, thậm chí nhiều tháng không được ăn thịt, sinh ốm đau bệnh tật. Nhất là khi cậu con quý tử bị ốm mà trong túi không có lấy một xu để vào bệnh viện. Bế tắc và cùng quẫn, nhiều hôm Lê Bá Đảng đi lang thang khắp các phố, chợ để kiếm việc làm, nhưng đâu có dễ. Anh cứ đi trong gió rét và tuyết lạnh phủ dầy trên mọi nẻo đường. Tâm hồn người nghệ sĩ luôn luôn đón nhận mọi sự mách bảo với những cảm nhận về cái đẹp trên đường phố, trên mặt người, trên những bông tuyết trắng rơi từ những ô cửa kín bưng và băng giá. Nhưng tất cả đã mờ mịt vô phương, chỉ còn là những cơn đói khát trong cay đắng; sự cô đơn buồn tủi vì nghèo túng; và những âm thanh luôn luôn muốn gào thét từ nỗi khát khao trong con tim nghệ sĩ. Ấy thế rồi vào một buổi tinh mơ, anh dò dẫm đến Khu phố La Tinh, thuộc Quận 5, thành phố Paris, nơi sầm uất, nổi tiếng ăn chơi. Hơn thế, khu phố này còn có nhiều trường đại học, khách du lịch đến nhiều, cùng với những con đường đi bộ rất thi vị bên bờ sông Seine, nên anh hy vọng sẽ kiếm được việc dịch vụ gì đó, dù ít tiền cũng tốt. Nhưng dòng người lữ khách cứ trôi qua. Mọi người đều lắc đầu với anh bởi tất cả đều hối hả mưu sinh. Đôi mắt đã mờ di vì cái đói hành hạ, Lê Bá Đảng dừng chân bên con phố nhỏ, một con phố đi bộ có cái tên ngộ nghĩnh “Rue du Chat-qui-Pêche”, nghĩa là “Con mèo câu cá”. Đúng lúc anh tựa lưng vào tường để cho đừng lả đi vì đói, thì một tia chớp từ trong cõi vô thường chợt loé sáng . Nó được phát ra từ khe hẹp của con phố nhỏ. Hình một con mèo đúng như một tia chớp vậy. Lê Bá Đảng như muốn hét lên một tiếng để cám ơn trời đất. Bởi đó là sinh mệnh, bởi đó là sự khởi đầu tràn ngập hy vọng, thế là anh quyết định vẽ hình con mèo với sự mách bảo của trời đất. Những chú mèo một nét. Đó cũng là một thử thách bất thường mà anh phải đối đầu. Lúc này chỉ có cây bút lông trên tay, anh vội vơ một chiếc lá rơi bên đường để vẽ. Tia chớp hình mèo hiện lên lá vàng như một lời mời gọi sự yêu thương, sẻ chia và tràn đầy nước mắt. Đó là một buổi sáng mùa thu đầy lá vàng rơi trên bờ sông Seine. Những bức tranh lá vẽ hình mèo một nét, bằng mực tàu, được bày một cách hồn nhiên bên con đường nhỏ. Không ngờ du khách quá xúc động nâng niu những chiếc lá khô của người hoạ sĩ trẻ và trầm trồ vì hình con mèo ngộ nghĩnh, đáng yêu. Và đó cũng là bức tranh đầu tiên Lê Bá Đảng bán được với giá hai quan tiền. Suốt đêm hôm đó, Lê Bá Đảng vẽ hình con mèo một nét trên giấy, với hy vọng sẽ gửỉ tranh ở một hiệu sách ngay trên bờ sông, để bán cho du khách, trên phố đi bộ “Con mèo câu cá”. Hoạ sĩ Lê Bá Đảng đến nay vẫn nhớ lại cái cảnh vợ chồng người bán sách ngần ngừ thế nào, mặc dù thấy tranh mèo của “cậu bé” hoạ sĩ Á đông này khá độc đáo, nhưng rồi họ vẫn tặc lưỡi, đồng ý bán thử và nhìn anh một cách ái ngại. Vừa mừng vừa lo, Lê Bá Đảng lại lang thang trên mọi nẻo đường phố, để cố lấp đi nỗi cô đơn trĩu nặng trong tâm hồn bấy lâu nay. Nhưng thật đúng là trời cho, ngay chiều hôm đó, khi vừa bước chân về đến nhà, thì chuông điện thoại reo lên. Đó là một cú điện thoại để đời, bởi vợ chồng người bán sách hẹn anh, sáng mai đến lấy tiền vì khách đã mua hết số tranh mèo, và không quên dặn dò đêm nay phải vẽ thêm để mang ra bán. Lê Bá Đảng muốn hét lên nhưng mọi âm thanh nghẹn lại. Anh chỉ biết ôm lấy vợ con mà trào nước mắt.

2- Những con “mèo người”

            Lê Bá Đảng bắt đầu sự khác người ngay từ bức tranh lá đầu tiên, với một nét vẽ hình mèo. Gia đình hoạ sĩ bắt đầu no ấm vì đã có nhiều tiền bán tranh. Dường như, con mèo gắn bó với Lê Bá Đảng như một định mệnh, và chính cửa hàng sách, trên bờ sông Seine cũng như nặng nợ với tranh mèo của anh. Bởi lẽ hoạ sĩ trẻ đã có ý định thay đổi đề tài tranh, vẽ các cô gái khoả thân phơi nắng, trên bãi cỏ, nhưng ngay lập tức bị chủ cửa hàng từ chối, không nhận bán. Ngược lại họ chỉ đòi anh vẽ tranh mèo với nhiều góc độ và nét vẽ khác nhau. Vậy là, Lê Bá Đảng lại chăm chút vẽ những chú mèo ngộ nghĩnh của mình, trong mấy năm trời, để kiếm tiền. Mặc dù, sau đó hoạ sĩ có vẽ các con vật khác, như ngựa, trâu, hoa, cũng đểu bán được, nhưng không đắt hàng bằng hình con mèo. Có lẽ hoạ sĩ Lê Bá Đảng không thể nhớ chính xác mình đã vẽ bao nhiều tranh mèo. Nhưng ước chừng cả ngàn bức tranh mèo của anh được rất nhiều du khách quốc tế mua, bước đầu đã gây dựng được một cái tên Lê Bá Đảng với sự truyền cảm lạ lùng và độc đáo trước thị trường tranh quốc tế. Có nhà thương gia người Mỹ đã đến Paris, thầm lén mặc cả mua bản quyền, toàn bộ tranh mèo vẽ sau này của Lê Bá Đảng nhưng anh từ chối. Trong 5 năm liền, tranh mèo của anh đã khuấy động thị trường, tạo nên một hiện tượng hiếm có trong lịch sử hội hoạ ở Pháp. Nhiều nhà buôn tranh ở các nước còn mua tranh mèo của anh mang về bày bán. Người ta đã bắt đầu bàn đến nghệ thuật của anh và đã mổ xẻ đến chi tiết về phong cách hội hoạ Á đông đầy sức ám ảnh. Có người đã nói, một cách rất ngẫu cảm về mèo của Lê Bá Đảng rằng, mèo có thể là chim, là rắn. Hay vũ trụ mèo của Đảng là vũ trụ người. “NGƯỜI” với nét hoa, luôn luôn vượt lên số phận và bay cao trước mọi thử thách và cam go của sự sống. Tính triết lý của mèo trong cả ngàn bức tranh, đó là những câu chuyện về con người, với mọi nỗi khổ đau, nhân thế, trải nghiệm cùng thời gian. Điều kỳ lạ của mèo người Lê Bá Đảng còn nằm ở sự giản đơn đến khắc nghiệt, không màu sắc điểm tô. Mộc mạc mà đắng đót. Giản dị mà sâu cay. Mèo cho người mà mèo cũng như cho mình. Và đâu đây những vần thơ trong lời bài hát “Chỉ có ta trong một đời” của Trịnh Công Sơn, bỗng vang lên, da diết như chính hát lên cho người bạn đồng hành trên con đường vạn dặm: “Đời vẽ tôi trong cuộc tình Đầy những yêu thương giận hờn Từ đó sớm chiều bâng khuâng Đời vẽ tôi tên tuyệt vọng Vì lỡ nơi đây nặng tình Từ đó tôi chìm dưới mênh mông” Nhưng điều còn lại trong tranh mèo của cây cọ họ Lê lại đọng trong nhân gian, cùng những nét thư hoạ, chép lại cái kiếp lênh đênh, đầy buồn tủi nhưng vẫn ấm áp với nhân tình thế thái, đúng như điệp khúc của bài ca, mà Trịnh đã cùng chia sẻ: “Đời đã cho tôi ngậm ngùi Đời sẽ cho thêm ngọt bùi Đời sống chan hoà trong tôi Đời đã cho tôi một ngày…” Chính nhờ cái vũ trụ mèo đó, hoạ sĩ Lê Bá Đảng đã bắt đầu sự nghiệp của mình di từ niềm cảm hứng lấy từ quê hương, biến hoá thành vũ trụ người. Biến từ không thành có, hoạ sĩ lý giải thành công mọi nét bí ẩn của con người, với mọi buồn vui. Lê Bá Đảng lập kỷ lục thế giới vẽ tranh mèo từ đó.

3- Chuyện phía sau kỷ lục

            Sau giai đoạn 5 năm vẽ mèo, hoạ sĩ Lê Bá Đảng tiếp tục mạch tư duy loé sáng từ cái phố nhỏ ấy, với một sự nghiệp thật to lớn. Cùng những khám phá táo bạo về nghệ thuật hội hoạ, ông tạo được một phong cách riêng, phản biện với không gian ba chiều và theo đuổi tư duy lập thể. Ông quan niệm đối tượng vẽ không im lìm, không tĩnh lặng mà phải chuyển động, hứng khởi. Ông khao khát muốn tìm chiều chuyển động cho hội hoạ trửu tượng, chứ không bị bó buộc bởi cái “tự do giới hạn” của nó. Do đó, ông tạo nên những vết chuyển động qua mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Đó là các triển lãm “Tấn tuồng nhân loại”, là “Mắt”, là “Thiền”, là “Bước chân giao chỉ”, hay còn là “Tranh hai mặt”…Kể cả khi ông vẽ “Hạt gạo” và con đường “Trường Sơn”, hoạ sĩ cũng có cách chuyển động, trong không gian 4 chiều của mình. Người ta gọi đó là “Không gian Lê Bá Đảng” và chính nó đã tạo nên thương hiệu, mà nhiều nhà nghệ thuật học đã khảo sát nó với một khái niệm mới trong nền hội hoạ thế giới. Danh vọng và tiền bạc không bao giờ làm lay chuyển tình yêu quê hương đất nước của người hoạ sĩ nghèo ngày nào. Còn nhớ những năm tháng chiến tranh, tuy sống ở Pháp, nhưng Lê Bá Đảng thường đứng ra quyên góp nhiều tiền bạc gửi về ủng hộ quê nhà; đồng thời kêu gọi đấu tranh, phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của giặc Mỹ tại Việt Nam. Những sáng tác trong thời kỳ này, hoạ sĩ Lê Bá Đảng thường hướng về đề tài ủng hộ cuộc kháng chiến của dân tộc. Nhiều lần ông còn xin bằng được những mảnh xác máy bay Mỹ bị bắn rơi để làm chất liệu sáng tác. Có điều rất thú vị, ngay cả tác phẩm vẽ về đường mòn Hồ Chí Minh của hoạ sĩ cũng vẫn bán được. Bởi lẽ, tuy tác phẩm có mầu sắc chính trị, đậm chất dân tộc, với những lá cờ đỏ và bom rơi đạn nổ, nhưng trước hết tranh của ông diễn đạt hình tượng sâu sắc, thẫm đẫm tính nhân văn cao cả với một ngôn ngữ hiện đại nên vẫn thu hút người mua. Chính do tài năng và với sự đóng góp rất tâm huyết của hoạ sĩ Lê Bá Đảng đối với tổ quốc, dân tộc, nên nhà nước ta đã dành cho ông một “Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng” tại Huế. Rất gần với quê ông, làng Bích La Đông, Triệu Phong, Quảng Trị. Nơi đây, như một xưởng vẽ đặc biệt, tạo điều kiện cho ông sáng tác, mỗi khi về nước và trưng bầy hàng trăm tác phẩm nghệ thuật mà ông đã hiến tặng cho thành phố… Giờ đây, có một ông già, mang danh Hoạ sư Lê Bá Đảng thường hay dạo bước trên bờ sông Seine, với bao nỗi thăng trầm trong cuộc đời. Những chiếc lá vàng vẫn rơi đầy trên con đường đi bộ của du khách như cách đây 70 năm. Ngỡ như những bức tranh lá ngày nào bỗng bay lên theo chiều gió, quấn quýt con phố nhỏ không số nhà này. Những con mèo trên mọi nẻo đường trên thế gian hôm nay như muốn hội tụ về đây. Người nghệ sĩ lại lang thang hoài trên phố. Thâm trầm. Lặng lẽ.

(Vương Tâm – Văn Nghệ Trẻ số Tết)



Liên hệ trực tuyến
 
  Tìm kiếm:
Thuộc nhóm:




















Copy right by Le Ba Dang 2005-2010
Email: lebadang1@aol.com