TRANG CHỦ LÊ BÁ ĐẢNG VIẾT TIN TỨC LIÊN HỆ    
 
Lê Bá Đảng
Gia đình Lê Bá Đảng
LÊ BÁ ĐẢNG's Atelier
Viết về Lê Bá Đảng
Cảm tranh đề thơ
Video
Ý tưởng
Sách
Triển lãm
 
  
  
  
  
  
  
  
Số Người Truy Cập:687112
  TIN TỨC
Bên kia nghệ thật đồ hoạ (11/55/11)
  
LTS: Nghệ sĩ nổi tiếng thế giới LÊ BÁ ĐẢNG luôn luôn hoà lẫn những ảnh hưởng văn hoá của Châu Âu và phương Đông trong cái nhìn đầy chất thơ của ông.
LTS: Nghệ sĩ nổi tiếng thế giới LÊ BÁ ĐẢNG luôn luôn hoà lẫn những ảnh hưởng văn hoá của Châu Âu và phương Đông trong cái nhìn đầy chất thơ của ông. Ông sinh năm 1921 tại quê nhà làng Bính La Đông, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Sang Pháp năm 1940, và từ cuộc triển lãm đầu tiên vào năm 1950 ở Paris đến nay, tranh của ông đã được trưng bày tại nhiều trung tâm văn hoá lớn thuộc các nước Pháp, Anh, Tây Đức, Nhật, nhiều nhất là ở Mỹ. Lê Bá Đảng được thừa nhận là một trong những hoạ sĩ xuất sắc nhất thế giới về nghệ thuật đồ hoạ, từ đó có thuật ngữ “lebadangraphi”. Trong cuộc triển lãm mới đây nhất ở Mỹ, tạp chí Art Colleting gọi ông là “Bậc thầy của hai thế giới”. ( The Master of two worlds). Bài viết sau đây, hoạ sĩ Lê Bá Đảng giới thiệu lại những mối quan hệ giữa những kinh nghiệm sống của tuổi thơ ở làng quê và cuộc khám phá không gian mới trong nghệ thuật của ông. Bản dịch từ tiếng Pháp do Hoàng Phủ Ngọc Tường thực hiện. (TẠP CHÍ CỬA VIỆT) Tôi là một con người sống bằng giấc mơ về những thiên đường đã mất của đời mình. Cho dù những thành quả, cho dù những cuộc mạo hiểm của anh ta có thế nào chăng nữa, sẽ có một lúc con người tìm thấy lại chính mình trong cái không gian nội tâm vôn đã được khám phá suốt dọc đường tuổi thơ đã đi qua. Tôi chưa bao giờ rời bỏ quê nhà của tôi. Nếu thân xác tôi phải cách xa thì tâm hồn tôi vẫn luôn luôn gắn bó với nơi ấy, và mỗi tác phẩm nghệ thuật của tôi chỉ là ánh sáng phản chiếu của một tình yêu có muôn vàn nét mặt. Những sự vật vây quanh cuộc sống của tôi, đối với tôi, là thực tại bằng máu thịt của ngày thường; nhưng mỗi khi con người hoạ sĩ trong tôi cách tiếng nói, thì đấy chỉ là để sống lại cái không gian không hề có hạn giới, trong đó tôi đã lớn lên và đã được thổi vào tâm hồn tình yêu dành cho sự sáng tạo. Con đường của sự sáng tạo này được cắm mốc bằng những yếu tố khác nhau đánh dấu sự phát hiện và chính những ánh hồi quang của chúng, những anh lấp loá làm tôi chói mắt là những gì mà tôi cố gắng làm sống lại những tác phẩm của tôi. Chính từ quê hương thời thơ ấu của tôi mà tôi đã học để biết khám phá và yêu quý tuổi trẻ hằng cửu của thế giới. Đằng sau mỗi sự vật luôn luôn có một sự vật khác, đằng sau mội ngọn núi luôn luôn có một thung lũng nhưng với tôi, niềm hạnh phuc chân thật vẫn là tìm thấy lại cái không gian đã đồng nhất hóa tôi với chính mình. Đây có thể là không gian đã ngăn cách tôi với một ngon đồi hoặc một dòng sông, có thể không gian ấy đã nâng tôi lên tận trên những ngọn cây cao nhất. Mà cũng có thể trong vùng không gian kia lại có sự bình yên của căn nhà vĩnh hằng khi đêm xuống, chiếc bóng quen thuộc của những người thân vừa ra đi hay trở về, tiếng nói và những bước chân của những ai mà người ta hằng yêu mến và chính họ cũng hằng yêu mến các bạn, nỗi vuốt ve của ngọn gió trong lau sậy, nhưng khắp mọi nơi vẫn lập loè một ánh sáng không bao giờ quên nổi, ánh sáng của ban ngày thức dậy và sửa soạn cho đám rước huy hoàng vào giờ ngọ, ánh sáng mà đêm tối vẫn thu nhập lại như một kho báu. Trong bình minh kia, và trong hoang hôn kia, trong sức nồng của ban ngày hoặc hơi thở dịu của ban đêm, những hồ ao và dòng sông cứ chói lên như ngọc khoáng, cồn cát nhấp nhánh những bông hoa sáng như gương, và nơi sườn núi kia, những đống cuội sụp đổ chợt hoá thành những dòng suối lấp lánh. Ban đêm là chiếc hộp nữ trang cất giấu bấy nhiêu xung động khó nhận biết của thứ ánh sáng ấy của tâm hồn tôi. Những vách đen thẳm của ghềnh đá làm cho nó chảy từ tảng này qua tảng nọ, giống như một chiếc phao trên đầu sóng. Vâng, chính là ánh sáng của huyền nhiệm mà tôi đã thử cố thu nhặt lại trong không gian đầy bóng đêm của tôi. Nghệ thuật đích thực luôn luôn là chất thơ, là sự biểu hiện thầm kín của những cảnh tượng giản dị hoặc là sự chuyển hoá mang tính ẩn dụ của những cảm xúc sâu thẳm. Những gì mà tôi diễn dịch bằng ngôn ngữ tạo hình của tôi, đó chính là cuộc tuần hoàn vĩnh cửu của ánh sáng và sự sống, bên trong sự vật, chung quanh sự vật, bên trên sự vật và bên kia sự vật. Và bên kia nghệ thuật đồ họa. L.B.Đ


Liên hệ trực tuyến
 
  Tìm kiếm:
Thuộc nhóm:




















Copy right by Le Ba Dang 2005-2010
Email: lebadang1@aol.com