TRANG CHỦ LÊ BÁ ĐẢNG VIẾT TIN TỨC LIÊN HỆ    
 
Lê Bá Đảng
Gia đình Lê Bá Đảng
LÊ BÁ ĐẢNG's Atelier
Viết về Lê Bá Đảng
Cảm tranh đề thơ
Video
Ý tưởng
Sách
Triển lãm
 
  
  
  
  
  
  
  
Số Người Truy Cập:673991
 
 
  VÀI Ý TƯỞNG VỀ LÊ BÁ ĐẢNG
   Nguyễn Đắc Xuân
 
      

Tôi vốn dốt về nghệ thuật nên chưa bao giờ dám tìm hiểu và viết về Nghệ sĩ Lê Bá Đảng. Nhưng một người Huế hoạt động trong lĩnh vực nhân văn như tôi khi đến Paris mà không đến xem tranh tượng và nơi làm việc của họa sĩ là một thiếu sót, một thiệt thòi không có gì bù đắp được. Cho nên tôi đã tranh thủ không để cho mình bị thiệt thòi.

Sau nhiều lần được ăn cơm với anh chị Lê Bá Đảng, Myshu, được đến xem chỗ làm việc của anh ở đại lộ Maine và thăm nhà ở của anh chị tại đường Bossingault thuộc quận 13 (Paris), được trao đổi với anh về nghệ thuật và cuộc sống, tôi có những ý tưởng về Lê Bá Đảng vượt ra ngoài lính vực nghệ thuật .

Ý tưởng đầu tiên là sự táo bạo. Là một người xuất thân từ vùng nông thôn Quảng Trị, không được học hành gì nhiều, sang châu Âu bằng con đường lính thợ, thế mà Lê Bá Đảng dám nghĩ đến việc chinh phục châu Âu và thế giới bằng tài năng và trí tuệ của mình. Lê Bá Đảng dám phá vỡ hết những quy ước nghệ thuật của Âu Mỹ đã có từ hàng bao thế kỷ để định ra một thứ nghệ thuật mới không Đông, không Tây, không Trung, không Ấn mà là Việt Nam. Tranh, tượng, hiện thực, siêu thực, lập thể, cổ, kim của anh quyện vào nhau. Không gian, thời gian, trên trời, dưới đất, trên đất, dưới nước đều là “không gian” (Espace) của Lê Bá Đảng. Đất, đá, giấy bột, sắt thép, nhôm, nhựa, vải, bao tải… đều là chất liệu nghệ thuật của anh. Lê Bá Đảng liều thật. Liều của tài năng. Liều mà thành công. Không riêng gì Việt Kiều, đám Nghệ sĩ châu Âu đầy kiêu hãnh cũng phải giở mũ chào sự táo bạo của Lê Bá Đảng. Sự táo bạo vô giá. Nhiều khi thiên hạ sắp hàng mua cái sự tó bạo đó. Nhiều khi tranh tượng của anh được sao chép hàng loạt, anh chỉ đủ thì giờ ký trước khi chuyển đến tay người mua. Nhà anh ở chiếm nguyên cả tầng cuối của tòa building đồ sộ, có sânm có vườn, có hoa trái, bất chấp thời tiết bốn mùa xuân hạ thu đông ở vùng ôn đới. Nhiều người gọi nhà anh là vườn thượng uyển ở Paris. Nhiều tổng thống trên thế giới cũng khó có được một cơ ngơi như thế.

Người Pháp rất tự hào có “Cathédrale d’images” (Giáo đường ảnh tượng) - một khu văn hóa nghệ thuật vĩ đại do Lê Bá Đảng thực hiện ở Les Beaux de Provence (miền Nam nước Pháp). Từ khi “giáo đường ảnh tượng của Lê Bá Đảng ra đời cùng với các bảo tàng nghệ thuật hiện đại của Albert Gleizes, Bernard Buffet làm cho cái trung tâm du lịch văn hóa Les Beaux de Provence trở nên rất quan trọng. Lê Bá Đảng cho biết đây là một thử nghiệm để sau này anh thực hiện “Một cõi đi về ở Việt Nam”. Công trình nghệ thuật lớn như một cái thành phố nhỏ. Nhưng Lê Bá Đảng không chỉ chuyên làm cái chưa từng có như thế mà anh quan tâm đến những cái rất nhỏ. Với một sợi dây thép để buộc cán chổi, Lê Bá Đảng có thể biến thành một tác phẩm nghệ thuật. Anh uốn sợi dây thép thành hình một cái tượng. Tượng Phất ngồi chắp tay chẳng hạn. Tôi không biết giá cái tượng bằng thép ấy bao nhiêu nhưng cái hộp để nó bằng nửa tháng lương hưu của tôi. Tôi bảo anh: “Lê Bá Đảng đứng giữa hai đầu vĩ mô và vi mô”. Anh giải thích: Đó là cái maquette. Nếu được Việt Nam đồng ý mình sẽ xây một tượng Phất ngồi trên đồi Vọng Cảnh (Huế) cao khoảng 50 mét bằng những sợi giây thép đơn giản như vậy thôi. Hàng trăm khách thập phương có thể vào ra trong lòng “Phất” một cách dễ dàng.

Suốt các cuộc trao đổi, tôi không nghe anh nói đến trường phái chất liệu, đề tài, đầu tư gì cả. Một miếng xốp vào tay, anh lấy cây màu ngoáy ngoáy thành một con mèo nhìn tôi với nụ cười sống động làm cho tôi phải ngượng. Anh lấy đất sét nặn thành những bàn chân Việt Nam với những vết sẹo của các cuộc trường kỳ kháng chiến. Một viên sỏi nhặt ở bên đường di du ngoạn anh gọt thành một hạt gạo (hạt ngọc của dân Việt Nam) dùng để đằn giấy. Tâm hồn Lê Bá Đảng có thể mỹ thuật hóa tất cả những gì xuất hiện trong đời sống chúng ta. Anh ước mơ có một ngày nào đó anh sẽ thực hiện một thành phố du lịch Lê Bá Đảng tại quê nhà. Áo quần, mũ nón, giày dép, đồ dùng, phương tiện đi lại, nhà cửa, đường phố, tất tần tật… trong cái thành phố ấy đều được nghệ thuật hóa, đều là tác phẩm nghệ thuật độc đáo Việt Nam, đều có thể giúp cho mọi người hái ra tiền..

Nghệ thuật đi vào cuộc sống đời thường nhưng không tầm thường, không đơn điệu. Với một sợi thép anh có thể uốn thành hàng trăm tượng Phất, hàng trăm con ngựa, hàng trăm thứ xuất hiện trong đầu óc anh. Trong giây lát anh biểu diễn cho tôi xem tượng Phất ngồi, năm, đứng nhìn nghiêng, nhìn thẳng trong tay anh. Anh giải thích: “Sợi thép là sắc, giữa những sợ thép là không. Đó là sắc sắc không không phải không? Xưa nay người ta nói Phất ở trong tấm ta, bây giờ tôi sẽ cho ta ở trong tâm Phật”. Chuyện tưởng chơi nhưng lại thành thật. Triết lý tưởng là cũ nhưng lại rất mới.

Ý tưởng Lê Bá Đảng là ý tưởng Việt Nam, ngươi tài Việt Nam có thua ai đâu? Việt Nam + Người tài = ngang tầm thế giới. Thực thể Lê Bá Đảng đưa ra một hệ luận: Việt Nam mà không sử dụng được nhiều người tài thì vẫn phòng ngự ở thế nước đang phát triển, là thị trường tiêu thụ hàng hóa vật chất và phi vật chất của thiên hạ mà thôi.

Bây giờ ta đang quan tâm đến kinh tế tri thức. Phải chăng thực thể Lê Bá Đảng là một thứ kính tế tri thức đã thành công mấy chục năm rồi?

Cảm ơn anh Lê Bá Đảng. Việc làm giàu bằng tri thức, bằng nghệ thuật của anh đã vinh danh cho dân tộc. Riêng tôi, một người ngoài nghề của anh đã được anh tiêm cho một niềm tự hào vào trí tuệ và tài năng Việt Nam. Việt Nam không chỉ có Lê Bá Đảng. Trong vị trí khiêm tốn của mình, tôi bước vào thế kỷ mới với một sự tự tin vững chắc.

Nguyễn Đắc Xuân
(Bài đăng trên Báo Kiến thức ngày nay )




 BÀI CÙNG MỘT TÁC GIẢ
 
KHÔNG NGỪNG TÌM KIẾM SỰ ĐỘC ĐÁO CHO NGHỆ THUẬT VIỆT NAM
                                         
Liên hệ trực tuyến
 
  Tìm kiếm:
Thuộc nhóm:




















Copy right by Le Ba Dang 2005-2010
Email: lebadang1@aol.com